Ngày trước học cấp 2, có lần không nhớ đang tám chuyện gì mình vô tư bảo với chúng nó rằng lớn lên chút nữa tao sẽ mua keo vuốt tóc cho nó thẳng. Một đứa bình luận ngay “Tóc mày chắc vuốt keo con voi may ra có tác dụng đấy!” rồi chúng nó cười phá lên.
Lúc học cấp 3, nhớ nhất những ngày hè nắng oi ả, mấy đứa con gái trong lớp đạp xe đi học không có đứa nào không mặc áo dài tay “chống nắng.” Một hôm chúng nó nhìn mình cũng đang loay hoay rồi cười nói “thôi da mày đâu đen hơn được nữa mà phải chống với che.”
Ngày lên đại học, có lần rong ruổi cùng mấy đứa bạn trong lớp, cả hội đang nhao nhao chuyện nhỏ kia da trắng mặt xinh thì một đứa xung phong tặng mình cả khúc nhạc chế. Không chút do dự, nó nghêu ngao “Đời tôi da đen nên bao lâu vẫn da đen…” rồi mấy đứa lại cùng nhau cười hố hố.
Ngày ra trường rồi thỉnh thoảng đi hít gió đông với bạn cũ nó chê răng vàng vậy mày uống trà nhiều quá hả… ngay lúc đang uống một ngụm trà thanh tịnh là vậy mà nghe câu đó suýt xỉu.
Lúc hẹn hò anh kia, ảnh nói một câu mà nửa giây đầu mỉm cười vui vẻ nửa giây sau mới thấy nó tủi tủi làm sao “em cái gì cũng đẹp nhưng cái gì cũng nhỏ.”
…
Rồi mình cũng vượt mấy nghìn cây số đi học xa thật xa để trốn tránh cái kiếp làm thuê ở thành phố. Ở đây mới thấy nhiều chuyện thú vị.
Bà chị kia da dẻ tàn nhang tùm lum, tay chân cơ bắp như đàn ông, cái mặt khô như bánh đa, người thì to bự cỡ mông phải 1.5 cái ghế tàu, dáng đi chậm chạp nặng nề, khuôn mặt chảy xệ do tuổi tác, người khác lại cũng lép như mình mà có khi trông còn khô quắt như con mắm… Rồi mình mới biết mấy bả vẫn chăm tập thể dục thể thao, đi bơi, chạy bộ, tham gia marathon, phơi nắng mọi khi có cơ hội, tinh thần luôn lạc quan vui vẻ, lúc nào cũng tươi cười hớn hở… trông vẫn đẹp vô cùng. Đến khi nhìn thấy chồng bả cao to đẹp trai lồng lộn lại yêu vợ chăm con mới thấy may quá thẩm mỹ của mình vừa kịp học sang một trang mới.
Sau nhiều tháng mắc cỡ, mình cũng đăng kí đi học bơi thành công. Mặc bồ đồ bơi một mảnh soi gương thấy mình giống cái kẹo mút. Đầu to mà người lép xẹp như cái que. Bước đi từ cửa đến chỗ học bơi mà ước sao bể hôm đó không có người. Rồi khi gặp những người khác, cũng có người lép, có người quá khổ, người già, người trẻ đi học như mình nhưng ai cũng vui vẻ hồn nhiên. Không có ai chỉ trỏ thậm thụt nói ai lép, ai da đen, ai béo ú…
Thực tế là chẳng ai quan tâm để ý mình trông như thế nào cả.
Rồi ăn với học. Lúc lười học thì đi chơi, phơi nắng tùm lum, đi bơi, đạp xe, leo dốc, v.v.. mình cũng tăng mấy ký. Ôi mặc đồ nó vừa vặn mà vui sướng. Và còn cái cảm giác khi đứng hai má trong đùi cọ cọ vào nhau hay quá Trước giờ chưa cảm thấy khỏe khoắn và đẹp như vậy bao giờ.
Đến lúc về nhà câu đầu tiên mọi người nói với mình là “Ôi tưởng đi nước ngoài phải trắng trẻo lên chứ, sao đen nhẻm, đen hơn cả lúc ở nhà vậy.”
…
Không ai trách cứ những lời nói vô tư của lũ bạn ngày trước hay những câu cảm thán vô duyên của người xung quanh. Chỉ tiếc nhiều khi mọi người hơi để ý ngoại hình của người khác quá. Mà cộng đồng này lại thường như vậy.
Việc một người da đen nhẻm và một người đầu mấy ngày không gội đến nơi đông người là khác nhau. Những cái gì không phải việc của mình, không ảnh hưởng đến mình thì đừng tốn công để ý. Và quan trọng hơn nữa là cũng đừng vì vậy mà tự ti về bản thân.
Đành rằng con người ta không tránh khỏi thói quen so sánh và đánh giá, có để ý thì hay giữ trong lòng. Vì vốn dĩ đó là chuyện của người ta. Nếu mình không khen cũng đừng buông lời phán xét. Còn bản thân hãy cố gắng học cách vượt qua tự ti… Còn câu chuyện “người ta chê là người ta góp ý” thì xin phép được để ngoài lề bài viết này.
Nếu ngày xưa cái tính dể tủi thân nó làm mình tủi khổ thì giờ cái tính tưng tửng nó làm mọi người bảo mình khó ưa. Ai khen xin cảm ơn. Ai chê cũng xin lắng nghe mà không trả treo. Chỉ có bản thân tự cố gắng làm đẹp về cả thể chất và tinh thần.
Hi vọng mọi người học được cách tự tin ở bản thân, trau dồi sức khỏe, trí tuệ và sống khiêm tốn, vui vẻ!
Nhiều người thường nhìn vào bản thân mình để lo lắng và đau khổ xem người khác nhìn mình ra sao nhưng họ quên rằng xấu đẹp là do tâm của mình suy nghĩ ra thôi chứ không ai có thời gian rảnh để nhìn và phê phán mình cả. hihi
LikeLiked by 1 person