Sinh nhật cũ

Bài trích từ nhật ký cũ

Vậy là mình cũng tròn 25 tuổi! Hôm nay là ngày đầu tiên của tuổi 26. Thời gian thật đúng trôi quá nhanh trong khi cảm giác tuổi thanh xuân vẫn còn đâu đó trong những tiếc nuối ngẩn ngơ. Nhiều lúc muốn dừng thời gian lại, một chút thôi, để mình được hoài niệm lại những khoảnh khắc của tuổi trẻ đã qua mà không cảm thấy lo lắng vì hiện tại còn mông lung và khó khăn quá.

Sinh nhật năm nay là sinh nhật đầu tiên xa lạ, và rất xa, rất xa nhà, xa bố mẹ, xa mọi người. Nhưng sinh nhật năm nay mình không thấy đặc biệt như năm ngoái. Chính sự thất vọng khi tất cả mấy đứa “bạn thân” đều quên sinh nhật mình, và những niềm vui mang đến từ những người bạn mới và gia đình đã khiến cho sinh nhật tuổi 24 khi đó thật đặc biệt. Sinh nhật năm nay, và vẫn như luôn luôn, gia đình nhắn tin chúc mừng mình trong khi mấy đứa “bạn thân” kia cũng nhớ và nhắn tin chúc. Năm nay vì ở quá xa, bữa cơm gia đình là điều không thể, và những món quà sách cũng ở xa..

Ngày còn nhỏ mình nhớ vì nhà nghèo nên bố mẹ cũng không tổ chức sinh nhật. Đến năm học lớp 4 hay lớp 5 gì đó do có đứa em họ cùng ngày sinh nên bố mẹ và chú mợ mới hợp lại tổ chức chung cho mình với cả đứa em. Từ đó về sau cũng không bao giờ tổ chức gì, căn bản vì sinh nhật của mình vào đúng dịp nghỉ hè nên thường là mình về quê chơi, không thể tổ chức và mời bạn bè đến như sinh nhật trong năm học được. Cũng vì thế mình đã quen với việc sinh nhật không hoa quà bánh trái. Lớn lên do tính cách hướng nội không thích cầu kì tổ chức gì hết, mình chỉ muốn gia đình và bạn thân ở bên cạnh, chúc mình những điều tốt đẹp là mình cảm thấy mãn nguyện. Bây giờ vẫn vậy… Mình không cần gì hơn nữa!

Nói về những người “bạn thân” đã nhớ gửi lời chúc mừng sinh nhật mình năm nay, thật sự thấy thật cay đắng khi giờ mình chẳng muốn viết đến hai chữ này mà không có dấu ngoặc kép. Vẫn biết rằng nên học cách tha thứ và trân quý tình bạn, nhưng rồi sự nhạt nhẽo theo năm tháng, và sự khác biệt trong lý tưởng và lối sống mới chính là những yếu tố khiến mình đã quên đi. Thật tình mình không thấy giận gì, như năm ngoái mình đã viết, chỉ có buồn thôi.. Buồn thật.

Vậy nên khi biết thời gian tự nhiên sẽ đến lúc hai bên dần nhau. Năm nay mọi người, những người bạn này, đều nhớ và chúc mừng, nhưng mình chẳng còn cảm thấy vui như mình nên vui. Mình với những lời chúc đó đều chỉ cảm thấy rất bình thường, không phải mình không cảm động vì tình cảm bạn bè dành cho mình, mà mình không còn cảm thấy vui sướng cái cảm giác được thương yêu từ những người bạn thân. Có thể tình cảm của họ dành cho mình là chưa bao giờ thay đổi, một lần quên cũng là điều dễ hiểu khi mà cuộc sống mỗi cá nhân đều có những bộn bề lo toan riêng. Nhưng vì mình đã cảm thấy xa cách từ lâu… Mình đã không mong muốn nên cũng không cố gắng chia sẻ nhiều hơn với bạn bè, điều quan trọng nhất để duy trì tình bạn, vì mình cứ tiếp tục dấn thân vào những cuộc tự sự nội tâm này. Vậy mới nói mình ích kỉ quá hen:)

Chủ đề tình bạn luôn là một phần quan trọng trong cuộc đời này, và rất quan trọng trong cuộc sống của mình. Nhiều lúc mình đã rất tủi thân vì nếu như việc hướng nội đã ảnh hưởng trực tiếp đến những tình bạn của mình như thế, thì đó liệu có phải là lỗi của mình khi mà mình đã sống đúng với con người thật của mình? Nhiều lúc lạc quan hơn mình có thể tự an ủi bản thân với những suy nghĩ về tình bạn theo một cách khác mà có nhiều người trên thế giới này cũng hưởng ứng: có thể không cần thiết phải gặp nhau thường xuyên nhưng khi gặp nhau lại cảm giác thân thiết như chưa hề thay đổi và có thể tâm sự với nhau như chưa từng bỏ lỡ một ngày nào trong cuộc đời của người còn lại.

Vậy là sinh nhật năm nay cũng không có gì đặc biệt lắm nhỉ. Hay nó sẽ là mở đầu cho những năm tiếp theo khi người ta trưởng thành thì sinh nhật cũng chỉ là một ngày bình thường như bao ngày khác? Không. Mình có thể không cần những người khác phải nhớ đến sinh nhật mình, nhưng chắc chắn đối với mình, nó là ngày đặc biệt nhất trong cuộc đời này, trước sau vẫn luôn như vậy! Vì trên con đường trưởng thành này, mình đã học được rằng hạnh phúc đôi khi đến từ những điều nhỏ nhặt hàng ngày. Osho đã nói rằng hạnh phúc luôn luôn ở đó, đừng mất công kiếm tìm…

Ngày tháng đúng là không bao giờ thay đổi và cũng không bao giờ rời xa mình!

Nhưng con người thì ai biết được đâu…

1 Comment

  1. Mong rằng vào sinh nhật năm 28 tuổi bạn sẽ đọc lại bài viết này và sẽ ghi lai cảm nhận khi đọc nó nhé. ^^
    Mỗi người chúng ta đều phải trai qua một cột mốc, thời điểm cột mốc đó không giống nhau ở mỗi người, có người thì 20, có người tận 30, hoặc thậm chí 35, nó đến nhanh, đến chậm tuỳ thuộc vào trải nghiệm và cách ta nhận, cảm nhận, phản ứng lại với cuộc đời, không ai giống ai, và cột mốc đó đen với ban khi bạn 25 tuổi, đó là sự trưởng thành, chính chắn hơn trong suy nghĩ…. nhưng khi 28 tuổi và nhìn lại những dòng blog ma chinh ban viet ra này, bạn sẽ có những trải nghiệm, những suy nghĩ mới và một lần nữa bạn lại trưởng thành hơn nữa và nhận ra những điều đã xảy ra là thiết yếu và nó bắt buộc phải xảy ra. Mình cũng từng trải qua cảm xúc này và hiểu được phần nào bài viết này, cám ơn bạn đã thể hiện lại dòng ký ức, những cảm xúc đã từng theo dạng blog cá nhân.
    Mình ghi lại nhận xét theo cảm xúc nên không trau chuốt câu từ, chỉ muốn để lại vài dòng để bạn có một chút niềm vui và năng lượng để khi rảnh và có cảm xúc lại cho ra những bài viết blog mới nhé. Thân!

    Liked by 1 person

Leave a Reply to Andree Cancel reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s