Có ai sống được mà không yêu

Thời tiết ở đây thật kỳ cục, nhưng lạ thay cũng thật dễ chịu. So với cái nóng ở nhà, đây đúng là thoải mái hơn nhiều lần. Hôm nay cuối tuần mình lại ngồi viết và thi thoảng ngẩng đầu ngắm mưa bay lất phất ngoài cửa sổ. Mưa hôm nay không ồn ào như thường ngày. Nếu như bình thường mưa ở đây gào thét như bão, mưa tối tăm trời đất khiến mình chỉ muốn trùm chăn ngủ, thì hôm nay một ngày cuối tuần nhẹ nhàng, một chút mưa mới dễ chịu làm sao.

Mưa mình hay làm thơ.

Hôm nay mình sẽ chỉ nói lan man về… tình yêu

Có phải lâu nay mình rất kín tiếng về chuyện tình cảm của mình không? Có lẽ vì mình là kiểu người yêu trong im lặng. Nghe có kì lạ không? Yêu trong im lặng có phải là yêu đơn phương? Không phải.

(Ồ vậy là mưa cũng lớn lên rồi, vì mình đã nghe thấy tiếng sấm sét và tiếng giọt mưa ngoài cửa sổ… dù sao thì… trời mưa có mấy ai vui)

Mình không thể lúc nào cũng thể hiện ra bên ngoài bằng lời nói và những bức ảnh. Qua những lần đổ vỡ, mình nhận ra tình yêu của mình cần được nuôi dưỡng như thế nào. Những ánh mắt những yêu thương, những cái nắm tay nhẹ nhàng, những cái ôm siết chặt, một bờ vai để tựa vào… nhất là những khi người ta cần nhau nhất. Những khoảnh khắc lặng im nhưng vô cùng ấm áp mới đáng quý làm sao.

Khi mới yêu người ta rất thích chia sẻ và lắng nghe. Người yêu càng chia sẻ nhiều mình càng vui vì cảm giác được gần gũi, thân thiết, và tin tưởng. Được lắng nghe khiến mình cảm thấy được yêu thương. Có sẻ chia và lắng nghe mới hiểu, tin và yêu. Nhưng rồi sau đó chia sẻ và lắng nghe đôi khi không cần quá nhiều nữa nếu như mình gặp được con người từ định mệnh ấy… Khi đó đôi bên không cần nói nhiều nhưng vẫn được hiểu, được sẻ chia bên nhau. Còn gì tuyệt vời hơn cảm giác ấy khi người ta nắm lấy tay mình trong im lặng, ôm chặt lấy mình… và không cần nói gì cả. Nước mắt cứ từ từ rơi rồi mỉm cười lúc nào không biết.

Rồi khi người ấy cũng ra đi tất cả lại im lặng vì mình không muốn phá vỡ đi sự bình yên của tình yêu ấy. Cho dù không phải là người đó, mình vẫn giữ trong lòng tình yêu này. Nhiều người nói rằng tình yêu giống như dòng nước, âm thầm nhưng không bao giờ ngừng chảy. Trái tim này cũng vậy, chừng nào dòng máu đỏ còn hướng về tim, tình yêu này sẽ vẫn còn chảy mãi. Người ra đi và đau thương rồi cũng qua đi. Chỉ có tình yêu ở lại.

Có phải ai rồi cũng sẽ được yêu thương như vậy? Mình đã tự hứa với lòng, rằng trong cuộc đời ngắn ngủi này, dù đoạn đường cùng nhau có ngắn hay dài, yêu vẫn là yêu, một tình yêu âm thầm và bình yên như thế.

Mưa tạnh rồi. Thời tiết thay đổi là chuyện của đất trời. Yêu là chuyện của người.

Có ai sống được mà không yêu, không nhớ, không thương một kẻ nào chứ…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s