Trước giờ có nhiều bạn thường tâm sự với mình về nhiều chuyện. Mình cũng lấy làm vui vì cảm giác được tin tưởng và có thể lắng nghe để phần nào chia sẻ với bạn bè.
Ngày trước có một người bạn thường xuyên kể với mình về những điều bạn cảm thấy không may mắn trong cuộc sống. Mình đã đến mức phải từ bỏ một số điều để có thể tiếp tục lắng nghe và giúp đỡ con người này. Bạn kể rất nhiều, khóc lóc cũng có, duy những điều vui là ít khi thấy bạn nhắc đến bao giờ. Cùng một câu chuyện, lần đầu cho đến tận lần cuối, bạn vẫn khóc và nói rằng bạn khổ sở đến nhường nào… Nhiều lần mình đã muốn dùng lời thẳng thắn để giúp nó tỉnh ngộ.
Bản thân mình không phải là người kiên nhẫn, lại càng không thích những cách nhìn tiêu cực hóa, nên mình thực sự đã rất cố gắng để lắng nghe hết những câu chuyện đó. Chuyện có những điều kém may mắn thì ai cũng có thể gặp phải. Nhưng cách chúng ta nhìn nhận và nói về nó như thế nào thật sự rất quan trọng. Mình không thể lảng tránh những câu chuyện buồn và tiêu cực nếu mình muốn lắng nghe bạn bè vì những câu chuyện đó là một phần cuộc sống của họ. Vậy nên mình đã cố gắng hướng bạn mình đến một lối suy nghĩ tích cực hơn như nhìn vào những điều may mắn khác trong cuộc sống. Hoặc buồn chán khóc lóc cho thỏa thê rồi xắn tay vào tìm cách cải thiện tâm trạng và giải quyết vấn đề.
Nhưng con người ta yếu đuối quá. Bạn mình từ nhỏ sống trong vòng tay che chở của bố mẹ nên ngay khi vấp phải những chuyện khó khăn thì yếu đuối đến mức không thể mở mang tầm nhìn để biết ơn những điều tốt đẹp thay vì cứ mải mê kêu khóc về những điều không hay. Mình thì quá yếu đuối không nỡ nói lời thẳng thắn vì sợ bạn mình không những không hiểu được mà còn u sầu hơn. Nghĩ lại ước gì ngày đó mình trưởng thành hơn một chút, hẳn mình đã biết cách “tát vào mặt” bạn mình cho nó tỉnh ngộ ra.
Cũng kỳ lạ nhé. Hồi đó có rất nhiều người tìm đến mình kể chuyện buồn, tâm sự những cái khó khăn của tuổi trẻ, nhưng khi có tin vui, lại hiếm khi người ta nhớ đến mình. Có phải những gì mình làm người ta đã “take for granted” không? Biết sao được, thế gian có người này người kia, mình không thể trách sao trái đất cứ quay mãi được.
Cái dở nhất của việc phàn nàn, cũng là lý do tại sao phàn nàn lại khác với tâm sự hay kể chuyện, chính là cách tiếp nhận vấn đề. Ai trong cuộc đời của cũng có khi gặp chuyện không được như ý. Đó là chưa nói đến lòng tham của con người, thật sự không biết như thế nào là đủ ư. Khi kể chuyện với một người ta tin tưởng và được lắng nghe, phần nào ta cũng được khuây khỏa. Và nếu như thế là đủ, thì xin hãy gác lại chuyện đó, nhìn vào những điều tích cực và tiếp tục sống tốt. Tại sao chúng ta phải mang cùng câu chuyện đó, cùng vấn đề đó nói đi nói lại rất nhiều lần và tâm trạng vẫn tiêu cực như chưa bao giờ tệ hơn thế. Nếu không giải quyết được, thì hãy quên nó đi. Nếu mình cứ nhìn vào mặt tiêu cực, cứ than thở mãi liệu có ích gì.
Bạn có biết rằng đôi khi không đạt được điều mình mong muốn lại là một may mắn. Nghe có vẻ hơi lạ kỳ, nhưng mong một lúc bạn sẽ nhận ra điều đó.
Có nhiều người bạn mình rất thích vì thái độ sống lạc quan của họ. Những chuyện không hay kể một lần rồi thôi, hoặc kể rồi bắt tay vào hành động ngay. Ở bên cạnh những con người tích cực khiến mình cũng cảm thấy lạc quan hơn, tự tin hơn, và yêu họ nhiều hơn. Hồi rất trẻ, mình thích người có vẻ lãng tử, u sầu một chút cũng được, và có gì đó kì bí. Bạn trai đầu tiên của mình là người như vậy. Sau này mới để ý, người bạn trai sau này thu hút mình vì sự trưởng thành, chín chắn, và cách suy nghĩ rất tích cực. Mình từ đó cũng “bị” ảnh hưởng theo, sống lạc quan hơn bao giờ hết.
Cuộc đời mỗi người là một câu chuyện riêng, hay có, dở có, khóc đó, cười đó… Nhiều người nghĩ rằng khi ta dốc lòng tâm sự với một người là vì ta tin tưởng họ, ta mong họ hiểu rằng vì ta quý mến họ ta mới chia sẻ với họ cả những tổn thương sâu kín nhất. Vậy nếu yêu mến người ta, xin đừng “lan tỏa” những bất hạnh đó đến với họ. Nhiều khi ta nghĩ rằng mình là người nhạy cảm, dễ bị tổn thương, ta mang tâm sự trong lòng kể với người ta quý mến, bằng cách nhìn tiêu cực đó. Nhưng ta có nghĩ rằng một lần kể là một lần biết, người thương ta lại thấy lo cho ta. Nỗi buồn không phải được sẻ chia, mà cứ thế lại nhân rộng đó thôi. Nỗi buồn chỉ được sẻ chia khi ta nhìn nhận nó một cách tích cực. Thà đau một lần rồi quên. Thà tức giận một lần rồi bỏ đi. Thà khóc lóc một lần rồi mỉm cười nhẹ nhõm. Nếu không thể suy nghĩ tích cực hay tìm cách giải quyết, đừng mang cùng một cách nhìn tiêu cực từ câu chuyện này sang câu chuyện khác kể cho người khác. Hoặc chí ít, khi ta được lắng nghe, hãy lắng nghe lại từ người bạn ta.
Lời của bạn có khi không giúp giải quyết vấn đề nhưng giúp ta thấy mình được hiểu, được cảm thông, được sẻ chia. Người ta nói thời gian là vàng bạc. Mỗi người đều có cuộc sống riêng. Vậy thì khi có người sẵn sàng dành thời gian lắng nghe mình, hãy trân trọng điều đó và biết ơn họ. Hãy mở lòng mình ra sống một cách lạc quan, nhìn vào điều tích cực. Tâm sự rất đáng quý nhưng hãy tâm sự với tâm trí luôn hướng đến những điều tích cực. Tâm sự buồn nhiều khi không phải san sẻ, mà là “lây lan” sang người lắng nghe bạn.
Hấp dẫn ở đây không phải là vẻ đẹp bên ngoài thu hút người khác. Kém hấp dẫn nhất là khi người ta không còn muốn lắng nghe bạn nữa. Ai cũng có cuộc đời riêng và đủ thứ chuyện đau đầu của họ. Hãy tự giải quyết vấn đề của mình trước, tâm sự với cái nhìn tích cực, để mọi người có thể ngồi lại lắng nghe bạn mà không cảm thấy bi thay cho cuộc đời của họ. Trời ơi, má tao bệnh tao chưa về thăm được, giờ mày đang khóc lóc vì dạo này bụng nhiều mỡ quá ư..
Lời kêu ca phàn nàn vì vậy, dù đến từ nam hay nữ, đều khiến cho người đó trở nên kém hấp dẫn nhất. Không ai muốn lắng nghe mãi, nghe mãi những lời than thở tiêu cực trong cuộc đời của một người khác. Không ai có đủ thời gian và công sức để làm “bồ đựng rác” cho những lời kêu ca “không lối thoát”. Hãy học cách sống tích cực, suy nghĩ lạc quan, biết thế nào là đủ, và nghĩ về cảm nhận của người khác trước khi mời người ta một tách trà, để rồi bạn có thể kể về những trang sách dù hay dù dở nhất trong cuộc đời của bạn cho họ.
Bài viết hay đó ^^.
Bên Phật giáo có câu: “Nhất thiết duy tâm tạo”
Tức mọi việc tốt xấu đều do tâm mà ra
Hãy luôn cố gắng nhìn nhận những khó khăn, những điều không may mắn và biến nó thành những thử thách, những bài học để qua đó hoàn thiện bản thân hơn nhằm vượt qua nó.
Hy vọng những bạn hay trút những lời kêu ca “không lối thoát” vào những “bồ đựng rác” sẽ đọc được bài blog này nhé
LikeLiked by 1 person