I just called to say I love you

I just called to say I love you

Cũng lâu lắm mình không nghe lại bài này. Lần đầu tiên đó là năm thứ 2 đại học khi lớp có môn học gì đấy yêu cần làm bài tập nhóm. Nhạc vừa vang lên cái cả lớp có chút đứng hình. Giai điệu tuy vui nhưng hơi lạ và… cũ quá haha. Cô giáo nói cô không ngờ các bạn 9x mà lại nghe nhạc này (ý theo hướng tích cực) nên mình cứ thấy vui mãi. Cũng đúng thôi, vì bài hát này là âm nhạc từ những năm 80 trong khi thời điểm đang đi học đó người ta nghe nhạc của thế kỷ 21 rồi cơ mà.

Bài hát này cũng là nhạc phim “The Woman in Red (1984)” nhưng mình không xem phim nên không thể viết về phần này.

Âm nhạc đúng là có sức mạnh ghê gớm. Nó tạo ra một cái neo cảm xúc mà không muốn cũng bị chìm đắm theo. Mỗi lần nghe lại bài hát này mình lại cảm thấy vui vẻ mặc dù hơi khắc khoải một chút vì hoài niệm về những năm đi học một cách rất tự nhiên.

“No New Year’s Day to celebrate

No chocolate covered candy hearts to give away

No first of Spring, no song to sing

In fact here’s just another ordinary day

No April rain, no flowers bloom

No wedding Saturday, within the month of June

But what it is, is something true

Made up of these three words that I must say to you”

Không cần nhân dịp gì cả đúng không? Bây giờ mọi thứ tiện lợi quá, hôn nhau còn hôn từ xa qua máy được, thì một cuộc gọi video, một tin nhắn tức thì là quá dễ dàng. Nhưng gọi cho ai, nhắn với ai, nếu không có ai để “catch up” thì buồn thật. Con người cũng phức tạp lắm. Lâu lâu không gặp mà tự dưng nhắn tin gọi điện lại thấy hơi kì cục rồi sinh hoang tưởng. Nhiều khi chỉ là nhớ đến bạn cũ thì hỏi thăm một chút, nhớ nhà thì gọi điện về với tía má, nhớ đồng nghiệp cũ thì nhắn tin tám chuyện rồi cho nhau một cái hẹn vô thời hạn, nhớ bồ cũ thì… không làm gì cả nhé.

“I just called to say I love you

I just called to say how much I care

I just called to say I love you

And I mean it from the bottom of my heart”

Tự dưng cầm máy gọi điện nói 3 từ kỳ diệu nghe hơi kì cục ha. Những năm trước, có một thời gian khi người khác gọi điện, mình chỉ nhìn màn hình điện thoại đổ chuông cho đến hết. Chờ một lúc sau mình mới nhắn tin lại. Khi tinh thần bất ổn hoặc cảm giác thờ ơ, chắc người ta ngại nói, ngại trò chuyện. Bây giờ lớn hơn một chút, học cách tự chịu trách nhiệm với cuộc đời của mình thì lâu lâu tám chuyện trên trời dưới đất cũng vui chứ bộ.

Trên đời mình ghét nhất là tám chuyện về người khác. Chúng ta có thể nói về những chuyện vô thưởng vô phạt, nói xàm một chút, miễn rằng chỉ có chúng ta. Thời gian ngắn ngủi lắm, tại sao phải dành thời gian quý báu với người bạn yêu quý để tám nhảm về những người không liên quan đến ai trong chúng ta? Hãy kể cho mình nghe bạn có khỏe không, nếu bạn muốn, hãy kể tiếp về những người bạn thương trong câu chuyện của bạn. Vì mình hiểu rằng họ là một phần cuộc sống của bạn… Ai rồi cũng bận rộn. Có một chút thời gian dành cho nhau thật sự quý lắm. Bao nhiêu năm rồi không biết đi café ở Việt Nam là gì?

Vô duyên vô cớ nghĩ đến chuyện đi uống cà phê ở Việt Nam lại thấy hơi chạnh lòng. Khi bạn không biết ở đâu ăn ngon, đồ đẹp, đâu đi du lịch đẹp, ai đã theo chồng bỏ cuộc chơi, ai mới đây xin việc ở chỗ nào ngon, v.v…v. sẽ khó hòa nhập vào cuộc vui đấy.

“No summer’s high

No warm July

No harvest moon to light one tender August night

No autumn breeze

No falling leaves

Not even time for birds to fly to southern skies

No Libra sun

No Halloween

No giving thanks to all the Christmas joy you bring

But what it is, though old so new

To fill your heart like no three words could ever do”

Mới ngày nào mười mấy trăng tròn, trở tay cái cái đã chuẩn bị sang tuổi ba mấy, chớp mắt cái tứ tuần, dụi mắt cái nữa sang ngũ tuần đấy thôi. Bởi vậy, những cái ngẫu hứng như đột nhiên nhớ ra ai đó mà nhắn tin gọi điện hỏi thăm cũng giống như muối thêm vào cốc nước nhạt thếch mình uống mỗi ngày. Một chút cũng không hại thận đâu. Lâu lâu ở trên facebook chợt nhớ ra ai đó, mình cứ thắc mắc dạo này họ đã biến đi đâu. Lúc trước chúng bạn đăng bài thường xuyên nay giờ đâu hết rồi. Hóa ra mình đã bỏ theo dõi các bạn cũng chừng đấy thời gian. Cái tính xấu không thể chối bỏ là mỗi khi thấy các bạn đăng quá nhiều về trẻ em, về bàn cà phê, về ảnh tự chụp sống ảo, về ảnh đi du lịch, ảnh bán hàng, v.v..v mình lại thấy ngại. Ngại đọc, ngại nhìn, ngại nghĩ… về một ngày nào đó chúng ta gọi điện hỏi thăm nhau. Ngại lắm.

Đoạn nhạc đầu mới nghe không quen vì giai điệu của những năm 80 đặc trưng, không có chút xử lý kỹ thuật số nào, phô giọng ca sĩ gần như hết cỡ. Nhưng nghe dần sang đoạn điệp khúc, nghe nhiều lần mình lại thấy thích. Nếu để ý, mình sẽ thấy lời bài hát đi theo dòng thời gian từ ngày đầu năm mới đến Giáng sinh cuối năm. Không cần phải là một dịp đặc biệt nào hết… mới nghe tưởng trúc trắc, mà khi hiểu mới thấy rất nhẹ nhàng, vui vẻ, tự nhiên và rất thật. Trăng sáng, gió mát, lửa bập bùng, rồi thêm cây đàn hoặc cây loa,… đêm lửa trại trên bãi biển mà mở những giai điệu này lên thì còn gì bằng.

1 Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s