Mưa ngày hôm qua còn nhớ không?

Mưa rồi

Trời lại mưa rõ to

Trước đây mình không thích mưa. Bạn bè nhiều người thích mưa vì được ngồi nhâm nhi cốc cà phê nóng, nhìn ra đường phố hối hả, làm một người trầm ngâm trong thứ không khí phiêu du tưởng tượng tách ra khỏi những ồn ào xô bô bên ngoài.. Lại có người bảo mưa lãng mạn vì nó tạo ra những khoảng không gian lắng đọng và yên bình như thơ. Người lại thích mưa gột đi cái nóng mùa hè oi ả. Tiếng mưa rì rào khiến người ta dịu lại, bằng lòng để bị phân tâm một cách dễ chịu.

Mưa làm đường phố ướt nhẹp. Lái xe máy dưới trời mưa thật không dễ chịu chút nào. Không biết bố mẹ mình có kịp chạy mưa với bao nhiều đồ hàng của quán cóc leo teo. Những lúc mưa lớn quá, gió to, mưa tạt thẳng vào quán, còn không có chỗ ngồi yên. Khi mưa đổ cái ào chưa kịp căng dù bạt đã ướt nhẹp. Mưa làm người ta ít ra đường, quán vắng lại thêm đìu hiu… những khung cảnh nghe giống ở một làng quê ngoại ô xa lắc, nhưng nó nằm ở ngay giữa lòng một thành phố nhỏ của Việt Nam. Cảnh mưu sinh vất vả ở đâu cũng thấy, ở đâu cũng khiến người ta động lòng, nhưng có lẽ chỉ khi chứng kiến ở người thân mới khiến ta… khó mà yêu mưa một cách trọn vẹn.

Bây giờ nó vẫn không trọn vẹn. Mưa ở đây ầm ầm tối tăm trời đất. Mưa xoa dịu thời tiết nóng bức khó chịu. Mưa cho mình ngủ ngon hơn. Không phải cùng một cơn mưa, nhưng nó gợi lại những hình ảnh mưu sinh đìu hiu dưới trời mưa đó. Không nhìn thấy không có nghĩa là điều đó không còn xảy ra nữa. Những khung cảnh ở quê nhà vẫn thế, như một cuốn băng quay đi quay lại ở giữa lòng một thành phố nhỏ của Việt Nam.  

Năm mình học cấp 2, một ngày mùa đông mưa liu riu, ảm đạm, mình trốn ngủ trưa, đạp xe dưới trời mưa đi mua bằng được cây bút máy y chang, để lén đưa qua cửa sổ trả cho đứa bạn học mà mình đã lỡ làm hỏng bút của nó. Mình đã bỏ học phụ đạo. Học phụ đạo khi đó là hoạt động dạy thêm của nhà trường để thầy cô chuẩn bị học sinh cho các bài kiểm tra chính thức trên lớp. Học có đóng tiền, và rõ ràng cần thời gian, nhưng cảm giác tù túng, bị ép buộc, bị mắng chửi xơi xơi trên lớp, bị nhồi vào đầu những bài tập nhàm chán đã làm động lực cho mình quyết nghỉ học. Thầy cô khi đó khỏi phải nói, đã thất vọng cỡ nào khi mình bỏ học phụ đạo, không làm được bài kiểm tra trên lớp, không còn là học sinh yêu thích của họ.

Đã nghỉ học phụ đạo vì tất cả những lý do có thể đó, mình vẫn phải cố đến trường đúng lúc lớp đang học để lén lút trả cho bạn cây bút mình làm hỏng… Khi mình về đến nhà, trời vẫn còn mưa, cả nhà vẫn đang nghỉ trưa. Mình đứng trước cửa nhà loay hoay cởi cái áo mưa ướt nhẹp rồi lầm lũi đi vào dưới khung trời vẫn u ám, ảm đạm khó chịu như lúc trước. Chỉ một điều khác, mình đã giữ được lời của bản thân, đã trả bút cho bạn, đã vượt qua cảm giác lo sợ phải đến trường và “bị” thầy cô bắt gặp. Mình nhớ rất rõ cảm giác bỏ giấc nghỉ trưa, đội mưa đi dưới trời u ám, lén lút chuyền cây bút qua cửa sổ vì không muốn để thầy cô nhìn thấy mình ra sao. Cảm giác phải làm hài lòng những người mà bạn không muốn, dưới một khung trời không thể ảm đạm hơn. Làm sao để yêu nó trọn vẹn?

Những năm học cấp 3, thích nhất trời mưa vào thứ Hai. Bọn mình sẽ không phải miễn cưỡng đi giày cao gót, thướt tha áo dài, rồi túm tà này, cột tà kia, đạp xe đến trường thật sớm để mang ghế ra ngồi giữa sân nghe thầy cô phát biểu chào cờ đầu tuần. Mình nhớ những cuộc điện thoại sáng sớm lúc đó, gọi vào điện thoại bàn của gia đình, nhao nhao hỏi nhau mưa như vậy là đủ để không cần mặc áo dài chưa. Hình như lúc đó cái ô bảy sắc cầu vồng đang là mốt. Từ báo Hoa học trò, những thiếu nữ nào sành điệu đều sắm cho mình một cái ô như vậy. Trời mưa trống đánh tan trường, cứ nhìn quanh hễ đâu thấy ô cầu vồng là ở đó có những người sành điệu. Nói đến đây lại nhớ tiếng trống trường quá. Đã bao nhiêu lâu rồi mình chưa được nghe tiếng trống trường?

Một lần đi học thêm gặp trời mưa to, thầy cho nghỉ học nên bọn mình lại lầm lũi đạp xe về nhà. Mưa vuốt mặt không kịp mà đèn xanh đèn đỏ nhòe hết cả. Học thêm khi đó là một nét văn hóa. Học thêm là bước chuẩn bị cho việc trọng đại đầu tiên trong đời mỗi đứa học sinh, thi đại học. Vậy nên đứa nào đứa nấy ráng tìm các lò luyện thi của thầy cô giỏi để học, không học sau thi rớt ráng chịu. Nhớ mãi một lần có đứa nào đấy kể rằng thầy giáo luyện thi của chúng nó là tốt nhất. Hỏi vì sao. Trời mưa đi học ở nhà thầy không bao giờ lo bị ướt, không lo nghỉ học. Hỏi vì sao. “Nhất lé, nhì lùn, tam hô, tứ rỗ” thầy nhà tớ không cần cười cũng đủ che không ướt đứa nào nhé. Thiệt tình… đúng là học sinh:)

Học thêm khi đó cũng khiến mình khổ tâm dữ lắm, vì học dốt nhưng muốn thi đỗ đại học, nên phải ráng cắn răng đi học theo chúng bạn. Môn học duy nhất mình cảm thấy có động lực là tiếng Anh. Lò luyện thi tiếng Anh khi đó rất đơn giản, học phí USD 0.5 một buổi, phí bao gồm một đề thi 50 câu, học sinh cắm đầu làm cho xong, rồi cô giáo đưa ra đáp án và giải thích. Kiếm tiền sao thấy dễ thế nhỉ? Nhưng vì yêu thích, mình mày mò học được rất nhiều thứ, và cũng rất vui vì đã chịu khó học khi đó. Những kiến thức và cách tư duy mình học được ở đó sau này thành nền tảng để mình học rất nhiều thứ khác. Chỗ học khá là xa nhà, nhưng dù mưa vẫn nèo bố chở đi học.

Những kỉ niệm với mưa sau này cũng nhiều, đẹp nhất nhưng chắc buồn nhất cũng là hẹn hò dưới trời mưa…

Người ta nói những người hoài niệm là kẻ ăn bám quá khứ. Thỉnh thoảng hoài niệm một chút về quá khứ giúp chúng ta nhìn lại mình đã lớn lên như thế nào, có trưởng thành ra sao, và con người mình bây giờ là kết quả của những điều gì. Hiện tại là quan trọng nhất. Nhưng có lẽ, đừng nên để quy luật của thời gian biến nó thành thứ quá khứ nhạt nhẽo như nước mưa, hãy để nó trở thành những quá khứ sau này khi nhìn lại ta sẽ rất biết ơn, như những giọt mưa thấm vào lòng đất.

Ai đó đã nói rằng “Gratitude makes sense of our past, brings peace for today, and creates a vision for tomorrow.”


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s