Khi những vị khách không mời lên tàu

Ngày còn nhỏ, mình rất thích vẽ vời và hay đem khoe với bố mẹ. Có một lần mẹ nói vẽ tranh thật đẹp sẽ có cơ hội được trưng bày ở triển lãm. Mình đã rất cố gắng nhưng hẳn các bạn cũng đoán được. Đời không như phim, cơ hội đó cuối cùng chẳng đến. Mẹ ôm mình an ủi không sao, sẽ còn có cơ hội khác. Mình biết mẹ đã nói dối. Mẹ chỉ muốn mình đừng buồn nên mẹ nói như vậy để động viên một đứa trẻ lên 6. Cũng chính vì thế, mình càng khóc. Ước mơ đầu tiên của mình đã sụp đổ. Mẹ càng lạc quan, mình càng tự trách bản thân vì không đủ năng lực.

Khi lớn lên, mình hiểu được rằng những lời nói dối vô hại (white lies) như vậy có thể vì những mục đích tốt đẹp hơn như an ủi và động viên. Những lời nói dối vô hại trở thành nhân đạo. Nếu biết dùng đúng lúc, có khi ta sẽ cứu được một con người. Nếu hiểu được tâm ý tốt của người đối diện, ta sẽ còn trân trọng họ nhiều hơn.

Hai người gặp nhau ở một buổi tiệc. Do quá bối rối trước cô gái, chàng trai gọi người phục vụ

Xin cho tôi ít muối vào cà phê!

Cô gái vì tò mò đã bắt chuyện với chàng trai. Sau một thời gian làm quen, họ kết hôn và người vợ vẫn ngày ngày pha cho chồng một cốc cà phê muối.

 Một ngày, người vợ hỏi chồng tại sao anh có thể uống cà phê muối mỗi ngày mà không thấy chán.

Xin em đừng giận. Lúc đó anh quá lúng túng nên gọi nhầm, chứ thực ra không phải vì anh uống cà phê với muối…

Trời ơi vậy mà em đã bắt anh uống cà phê muối bao nhiêu lâu nay…

Anh không thích cà phê muối nhưng đó là cốc cà phê do chính tay em pha mỗi ngày. Nếu anh có thể làm lại từ đầu, anh vẫn sẽ làm như thế, và anh sẽ uống cà phê muối cả cuộc đời này.

Câu chuyện ngôn tình không phải “gu” của mình nhưng nó cũng nói được rằng những lời nói dối vô hại đã không làm tổn thương ai cả. Nó cũng chẳng vì lợi dụng người khác hay chà đạp lên lợi ích của người khác.

Có những câu chuyện không phải ngôn tình và cũng chẳng phải nghe từ ai, mà chính là chuyện thật của mình. Lời hứa suông cũng là lời nói dối. Lừa dối để lợi dụng lòng tốt của người khác là lời nói dối tệ hại. Nói dối vì lợi ích cá nhân và chà đạp lên người khác thật kinh khủng. Ai đó đã nói rằng chuyện buồn hãy viết lên cát để gió cuốn đi; và chuyện tốt đẹp hãy khắc lên đá để lưu giữ thật lâu. Mình có lẽ sống trên đời này không phải để viết lại câu chuyện của mình lên cát hay khắc lên đá. Mình hi vọng các bạn đọc có thể xem đó là những câu chuyện mà các bạn sẽ không bao giờ phải là nhân vật chính.

Một người bạn thân thiết đã hứa ở bên cạnh mình suốt đời. Giờ bạn đã bỏ rơi mình, không một lời từ biệt.

Một người đồng nghiệp cũ sau khi lắng nghe những chia sẻ từ tâm can của mình, đã nói dối mình cho đến tận giây phút cuối cùng.

Một người đồng nghiệp khác đã nói dối để lợi dụng lòng tốt của mình cho tương lai của họ.

Đã có ai nói với bạn rằng ở đâu đó luôn luôn sẽ có những điều không vừa ý bạn chưa?

Khi ta lớn lên, cái tôi cũng càng dễ lớn theo và chính vì vậy, ta càng dễ gặp phải những điều không vừa ý trong cuộc sống. Nếu đó là những con người, họ làm ta khó chịu ghê gớm. Bạn có những đồng nghiệp bạn không ưa nổi? những bà hàng xóm đáng ghét? những người bạn chướng mắt trên mạng xã hội? Nếu câu trả lời là có, xin mời về với đội của mình:)

Không mấy ai trong chúng ta đi thích người ghét mình, mà khi biết ai đó ghét mình, ta cũng sẽ ghét lại… cho bõ. Chúng ta thường ghét người ghét mình bởi lòng tự trọng của ta bị tổn thương.

Bản thân mình trước đây vốn là người rất khó tính và dễ cáu kỉnh với những điều mình không ưa, thậm chí khiến những định kiến trở thành phân biệt đối xử. Sau này mình hiểu ra rằng đó là do cái tôi của mình bị tổn thương. Mình ghét nhìn thấy những bức ảnh đi du lịch theo trend. Cái tôi ghen ghét đã xúi giục lên cảm xúc ganh tỵ vì nó bị tự ái. Nó còn ngụy biện rằng những kiểu đi du lịch đó thực ra chỉ là sống ảo, a dua hết. Mình ghét những đồng nghiệp lười biếng. Cái tôi kiêu ngạo cho rằng mình làm tốt hơn người khác nên khi thấy những sai lầm, nó sẽ trở nên khinh thường và khó chịu. Nó ngụy biện rằng chính tinh thần trách nhiệm trong con người mình đã khiến mình nhạy cảm với những sai lầm.

Khi những yếu tố bên ngoài thay đổi hoặc không vừa ý nó, cái tôi ngay lập tức “kiếm chuyện.” Còn để cho cái tôi dẫn dắt, mình sẽ còn phải khổ sở, bởi vì thế giới bên ngoài chắc chắn có nhiều điều trái ý nó lắm. Nhìn thấy người khác ghét mình, mình vội ghét lại. Rồi ai đối xử tốt với mình, lâu lâu mình cảm động rồi thương lại. Vậy hóa ra thương hay ghét, vui hay buồn của mình đã phụ thuộc vào cách người khác đối xử với mình mất rồi.

Nhớ lại câu chuyện cứu con rắn.

 Anh chàng nọ định cứu một con rắn không may rơi vào giữa đống lửa. Anh vội giơ tay định túm lấy con rắn thì bị nó cắn. Anh ta tìm được một cái que sắt rồi gạt con rắn vứt ra khỏi đống lửa. Bạn anh hỏi sao bị rắn cắn mà vẫn cố giúp. Anh ta nói chuyện con rắn cắn là bản năng của nó. Việc đó không ảnh hưởng gì đến lòng tốt của tôi muốn giúp nó. Bản gốc “The nature of the snake is to bite, but that’s not gonna change my nature, which is to help.”

Khi mình trưởng thành hơn, mình không đặt cảm xúc của mình vào cách người khác đối xử với mình. Mình vui hay buồn không phụ thuộc vào hoàn cảnh hay người nào khác. Đó mới là “cảnh giới” của tự do mà mình hướng đến. Cảm xúc của mình do chính mình. Bình yên trong lòng mình chỉ nhờ vậy thôi.

Khi mình phát hiện ra những lời nói dối, mình cũng hơi ngạc nhiên vì không cảm thấy giận dữ. Mình chỉ giữ im lặng bởi khi cảm thấy tổn thương, có lẽ không cần phải nói thêm gì nữa. Nhiều người hỏi rằng tại sao phải kìm nén giận dữ? Ngay từ đầu không có giận dữ thì sao phải kìm nén. Giận dữ chỉ ảnh hưởng đến chính bản thân mình. Giận hờn là một loại thuốc độc giết dần giết mòn chính bản thân người đó.

Điều khác duy nhất là trong lòng mình kể từ đó đã không còn xem người đó như trước nữa. Chúng ta không phải thánh thần, nên dù cảm giác tổn thương đa số là cái tôi bị tổn thương, khó mà xem nhẹ như không. Khi nghĩ đến tấm lòng mà mình trao cho người ta, để nhận lại những lời nói dối, làm sao có thể cảm thấy như không được? Đừng nói đến những điều cao cả như tha thứ.

Nếu ngay từ đầu không có giận hờn, thì sẽ không bao giờ cần phải kìm nén, không cần phải tha thứ. Theo thời gian, mọi thứ sẽ trôi vào dĩ vãng. Những vị khách nói dối đó sẽ trở thành người vô hình. Đã có ai nói với bạn rằng điều đau đớn nhất không phải bị tổn thương mà là bị lãng quên chưa?

Mình không biết con người của mình sau này sẽ ứng xử như thế nào, nhưng con người cũ tổn thương bao nhiêu thì con người của hiện tại luôn sẵn sàng quên đi bấy nhiêu. Quá khứ là quá khứ. Những người lên tàu rồi xuống tàu, hay nhảy tàu đều do ý chí của họ. Đó là quyết định của họ. Chuyến tàu cuộc đời của mình cứ thế tiến tới trạm tiếp theo để chào đón những định mệnh khác.

…bởi người nào bạn gặp cũng đúng là người mà bạn cần gặp. Điều gì xảy ra thì đó chính là điều nên xảy ra.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s