Nghìn năm bỏ lỡ không hối tiếc, nuối tiếc với người chỉ vì thương

Hôm nay ngồi làm lại MBTI test thấy kết quả đã khác với nhiều năm trước. Mình không cảm thấy bất ngờ vì chính bản thân cũng cảm nhận được sự khác biệt theo thời gian. Nhiều người nói “người ta ai rồi cũng thay đổi” nhưng mình nghĩ không hẳn thế. Những năm tháng trước khi còn trẻ hơn, chúng ta còn chưa hoàn thiện, chưa trưởng thành, còn chưa hiểu chính bản thân mình nên không thể nói con người của ngày hôm nay đã thay đổi khác trước. Chúng ta thực ra chỉ đang từng ngày tiến xa hơn trên con đường thấu hiểu chính bản thân mình và trưởng thành trong cuộc sống. Sống không phải chỉ là những trải nghiệm với nhiều sự kiện, mà còn chính là hành trình khám phá và thấu hiểu chính con người trong ta.

Ngày trước mình nghĩ hướng ngoại là một đặc điểm tính cách, phải ráng theo môi trường doanh nghiệp là một mục tiêu. Giờ mình chẳng phải cả hai, nhưng không có gì hối hận trong 10 năm qua. Mình có thể chưa làm được nhiều việc nhưng đã có rất nhiều điều sáng tỏ. Mình biết mình muốn gì, cần gì, và có thể làm được gì.

Cách đây mấy hôm nói chuyện với một người bạn thân. Bạn nói bạn thấy không hiểu và… sợ vì gần đây không còn thích năng nổ hoạt động như trước nữa. Bạn nói “tớ thấy mệt mỏi.” Đừng sợ, bởi đó không phải là thay đổi tiêu cực, mà mình đang khám phá ra một phần của chính con người mình. Phần mà sẽ cảm thấy thoải mái hơn khi được ở một mình và không phải ngại phán xét của đám đông. Bạn ấy sắp bước sang một bước ngoặt mới của cuộc đời mà mình sẽ không có mặt ở đó để chứng kiến. Thương lắm.

Đó cũng là lý do mình viết bài này. Nghìn năm Thăng Long không tiếc, mình tiếc không được ở bên cạnh những người thân thiết lúc quan trọng nhất.

Cách đây đúng 10 năm, Hà Nội tổ chức Nghìn năm Thăng Long rất hoành tráng. Người người nô nức đi chơi. Nhà nhà rủ nhau đi khám phá. Bạn bè và chị gái mình cũng hòa nhịp. Mình ở lại nhà trọ một mình học bài. Lúc đó là lần đầu tiên trong đời mình tự hỏi “mình có tiếc không? Một nghìn năm cơ đấy.” Cho đến bây giờ, câu trả lời vẫn là Không.

Những năm 2010, những người đầu tiên từ thế hệ 9X bắt đầu bước vào đời và cũng là thế hệ năng động nhất lúc đó. Cơ hội mở ra rất nhiều cho các bạn trẻ. Xu hướng và phong trào cũng vậy. Thường các bạn sẽ có những bộ ảnh áo dài ở đầm sen hồ Tây, đi phượt theo nhóm lên Hà Giang, check-in cà phê đường tàu, chụp ảnh Tết ở vườn đào Nhật Tân, v.v…v Bây giờ lại có những trào lưu như trà sữa, Tiktok, mua hàng từ livestream trên mạng, giải cứu nông dân, v.v…v  Có rất nhiều những hoạt động cho các bạn và các gia đình trẻ ở Hà Nội. Thời điểm nào cũng sẽ có những hoạt động phổ biến. Phải chăng xã hội đang theo một quy luật “tiến hóa” nào đó về thị trường, thị hiếu, và văn hóa vậy. Nếu không tham gia, hẳn sẽ có nhiều tiếc nuối bởi sẽ khó hòa nhập với cộng đồng, mà khi cái gì đó hết thời, có muốn cũng không lấy lại được nữa.

Vậy mà mình chẳng đánh dấu được một kỷ niệm nào liên quan đến những gì phổ biến lúc đó. Lí do không quan trọng để nhắc lại ở đây. Chỉ biết một điều còn đọng lại từ thái độ của mình, mà mình nghĩ dùng từ “thờ ơ” rất phù hợp, trước những hoạt động phổ biến đó: không có bộ ảnh áo dài ở đầm sen Hồ Tây cũng tiếc đấy, nhưng Nghìn năm Thăng Long mình còn không tiếc, cái gì trên đời này mà chẳng để “hụt” được. Như vậy để nói, một khi đã không phải là thứ mình mong muốn thì có hay không cũng như nhau. Mình lại nhớ đã từng nói với bạn mình “một khi đã không phải là bún bò Huế, tớ ăn món gì cũng được.” : )

Thế nhưng 10 năm qua đã cho mình biết một cảm giác thế nào là nuối tiếc, không phải hối hận vì cố hết sức cũng không làm được. Đó là khi không thể ở bên cạnh người thân thiết lúc quan trọng nhất.

  • Cả hai lần chị mình sinh em bé
  • Lần mẹ mình ngã bệnh giữa đường
  • Kỉ niệm 30 năm ngày cưới bố mẹ
  • Lần thứ hai mẹ mình lại bệnh
  • Đám cưới bạn thân

Phải nói thêm rằng những nuối tiếc này sẽ không bao giờ kết thúc, bởi thời gian đã trôi qua không bao giờ quay trở lại. Nhưng, nuối tiếc không đồng nghĩa với hối hận. Hối hận là khi ta có thể làm được việc gì đó nhưng lại không làm hoặc làm theo cách khác. Hối hận là khi lựa chọn đã ở trong tay nhưng khi kết quả không được như ý ta lại hối hận về lựa chọn đó. Với mình nuối tiếc có gì đó gần với cảm giác bất lực nhiều hơn. Nhìn lại 10 năm vừa rồi mình không có gì hối hận. Chỉ nuối tiếc vì những lúc đó đã không thể có mặt bên cạnh người thân.

Sắp tới sẽ có thêm một sự kiện như vậy nữa. Nói thẳng ra rằng mình bất lực không thể vượt qua các yếu tố khách quan, sẽ không thể có mặt ở đó. Cảm giác nuối tiếc này suy cho cùng, mình đã nghĩ thấu, vì mình thương người bạn đó. Nếu không thương sẽ không bao giờ có cảm giác này.

Có lẽ những nuối tiếc như vậy sẽ còn nhiều nữa. Ở đâu đó họ nói rằng may mắn chỉ đến với những người có sự chuẩn bị. Chỉ biết rằng thân này ở đây ngày đêm cố gắng hết sức để có năng lực tốt hơn. Năng lực tốt hơn sẽ mang đến lựa chọn. Và khi nắm trong tay lựa chọn, sẽ không có nuối tiếc. Nhưng cũng sẽ không hối hận, bởi đó là lựa chọn của chính mình.

Nói ra nghe thật yếu đuối nhưng mong sao trời thương, đừng bắt bẻ quá làm chi, ít nhất hãy cho tui một lựa chọn cho tui cố gắng để được ở bên cạnh những người thân yêu khi họ cần. Hoặc chí ít, còn làm một điểm tựa cho những người thân thương ấy…


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s