Cảm động rồi, vào bếp thôi

  • Em có nấu ăn không cô chú?
  • Ừ em nó cũng có nấu ăn chút chút.
  • Ủa mày có nấu ăn hả?
  • Sao lại không?

Tại sao phải hỏi bố mẹ mình có biết nấu ăn không nhỉ? Tụi bạn bè cũ cũng thường xuyên ngạc nhiên khi nghe nói mình có nấu ăn. Khi mình hỏi tại sao, tụi nó chỉ ỡm ờ ám chỉ mình cận lòi mắt chắc chỉ có ăn với học chứ không biết làm việc nhà.

Đợt này đăng toàn bài “nghiêm túc” không chừng các bạn nghĩ mình viết báo, hôm nay bài viết về chuyện tình cảm với mong muốn cân bằng lại blog này một lúc. Biết đâu có thể thắp sáng những tháng đầu năm sóng gió. Một ngọn nến tức thời như cảm xúc không chịu nổi quạt phất phơ chứ đừng nói trước gió của sóng gió. Nhưng mình xin mạnh dạn tự tin nói rằng tình cảm này là ngọn đèn trước gió, không bao giờ tắt vì nó luôn thắp sáng một góc tối của lòng mình. Mãi mãi trân trọng.

Lúc đi học xa nhà, mỗi lần mẹ đến thăm là một lần ăn “thịnh soạn.” Cơ hội này có lẽ là một trong những điểm chung lớn nhất của sinh viên Việt Nam lên thành phố học. Sinh nhật trong những tháng năm sinh viên không phải là bánh kem với quà cáp. Ở quê đầu tắt mặt tối làm lụng nhưng cứ đến sinh nhật mình bố mẹ lại khăn gói lên thăm để nấu cho mình một bữa ăn ngon. Sau này khi mình bắt đầu đi làm và sống riêng, bà chị già thường nấu đồ ăn ngon cho mình khăn gói về “nhà riêng.”

Thời gian đi học mình có một nhóm bạn thỉnh thoảng tụ tập nấu ăn vì học nhóm hoặc vì… rảnh. Có lẽ các bạn nghĩ mình không nấu ăn vì thường mình chỉ phụ giúp chuẩn bị nguyên liệu. Mình sẽ “vào bếp” khi nhóm có ít tay làm hơn. Bữa cơm của sinh viên nghèo với nhau không ngon bằng cơm mẹ nấu, nhưng có một số bữa mình còn nhớ như in. Bởi vì vui. Giờ mỗi người một nơi không biết bao giờ gặp lại. Nhưng có quan trọng nữa không? Được ở bên nhau chia sẻ khoảng thời gian sinh viên vô lo vô nghĩ đã là điều quý giá không gì có thể đánh đổi được.

Mình gặp chị ở một nơi rất xa nhà. Khi tuổi trẻ tay trắng đang bơ vơ giữa nơi đất khách quê người, chị giống như một người “đỡ đầu” luôn dang tay giúp đỡ. Tết đầu tiên xa bố mẹ, mình đứng giữa “Great Way” nhìn lên trời tự nhủ “giờ này ở nhà chắc cũng đang nhìn lên trời ngắm pháo hoa.” Trước đó mấy tiếng mình vừa tạm biệt chị để lên đường đi du hí đầu năm. Mình thích nhất vẫn là chị nấu cho ăn. Chị là người thích mày mò tìm hiểu và nấu các món mới. Có thể không phải là nấu cho một mình mình ăn nhưng khi có đồ ăn ngon, mình không bao giờ được cho vắng mặt. Ngày chia tay, chị đưa mình ra tận sân bay, để rồi mấy năm sau đón mình bằng một bữa ăn ngon khác vào ngày hội ngộ.

Khi mình đi làm ở công ty kia, một người chị khác tình tình vui vẻ, rất đam mê ăn uống và thường xuyên chia sẻ đồ ăn với mình. Một thời gian sau khi chị nghỉ việc, một người bạn khác trở nên thân thiết với mình hơn. Bữa trưa ở công ty không phải lúc nào cũng như ý, chưa kể thỉnh thoảng mình ăn rất vội vã vì nhiều việc. Bạn biết khẩu vị của mình, thường nấu riêng các món cho mình ăn. Có hôm mình nghỉ, bạn còn nấu sẵn cho mình mang về nhà, không quên dặn mình làm như thế này thế kia trước khi ăn. Mình thích nhất cảm giác khi bạn đột nhiên bảo đã chuẩn bị bữa trưa cho mình từ trước. Bạn hỏi mình thích gì bạn nấu cho mình ăn. Bạn hỏi hôm nào rảnh qua nhà chị nấu cho ăn. Bạn hỏi địa chỉ như thế nào đây bạn gửi đồ ăn qua…

Có lẽ mình thích những điều này vì cảm giác được chăm sóc. Hmm.. không hẳn vậy. Nhiều khi đó là việc rất bình thường mà bạn mình làm cho người họ quan tâm. Nhưng mình sẽ không bao giờ quên. Mình chưa bao giờ nói trực tiếp điều này với họ. Sự xuất hiện của những người phụ nữ này là một điều may mắn với mình. Nếu được xin hãy làm một may mắn bí mật. Có vậy mà xa nhà mười mấy năm, mình hay đùa với bố mẹ rằng “con không đói được đâu, bố mẹ đừng lo” :).

Tiêu đề ban đầu của bài viết này là “Nếu bạn thương ai đó, hãy nấu cho họ ăn.” Cùng một thông điệp, bạn thấy tiêu đề khác rồi đấy.

Tình yêu thương không phải lúc nào cũng cần nói ra thành lời. Hành động không phải lúc nào cũng thường trực. Nhưng thời gian và suy nghĩ dành ra cho một người không đong đếm được đâu. Mình nhận ra rằng nấu ăn cho mình là một việc rất đơn giản để khiến mình cảm động. Dù biết rằng không phải ai cũng nghĩ như vậy, mình vẫn luôn cố gắng dành thời gian nấu ăn cho những người mình thương.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s