Biết sợ và biết dũng cảm

Đừng hỏi tại sao tiêu đề kỳ quặc. Chỉ là không phải lòng dũng cảm truyền thống thôi.

1) Dũng cảm không phải là không biết sợ hãi

OSHO nói dũng cảm không phải là không biết sợ. Mình nghĩ con người ai cũng có cảm xúc và lý trí. Biết sợ là hợp lý. Không biết sợ có lẽ do người đó đã quá quen và chai sạn hoặc nhận thức không đủ về sự việc. Chúng mình là những người bình thường, sống cuộc đời nhỏ bé của chính mình. Học sinh sợ thi rớt. Phụ huynh sợ thất nghiệp. Người trẻ sợ tù túng. Người già sợ bị lãng quên… Rồi học sinh vẫn học ngày đêm để thi. Phụ huynh vẫn cày ngày đêm để trang trải cho gia đình. Người trẻ vẫn rong chơi và người già vẫn sống!

Chẳng phải mỗi người đều có việc để làm và có điều để sợ hay sao. Cuộc sống có nhiều điều không như ý và làm ta chùn bước. Điều đáng sợ nhất có lẽ thực là dám sống. Người ta nói cuộc đời là bể khổ. Ai ai chúng ta cũng đang ngụp lặn trong đó. Và chúng ta vẫn đang sống. Khó như vậy và chúng ta vẫn dám sống!

Người chết là hết. Người sống ở lại là những người đủ dũng cảm để đối mặt với những điều mà người về đất không còn phải bận lòng nữa. Thay vì hỏi ai đó có sợ chết không, hay là mình nên hỏi có sợ sống không? Bởi tạ dương là chấm hết, nhưng còn sống một ngày là còn phải trả lời câu hỏi “như thế nào” (how).

2) Sợ đấy, nhưng vẫn dám làm

Có một hình ảnh mình từng lấy ra để minh họa cho một người bạn khi người đó gặp chuyện khổ tâm. Hình ảnh này khắc sâu vào trong tâm trí mình từ những câu chuyện trong cuốn “Hiểu về trái tim” của thiền sư Minh Niệm. Mỗi chuyện không vui giống như một chút muối. Nếu lòng mình là một cốc nước, một bình nước,… không mấy hồi nước sẽ bão hòa và người sẽ cảm thấy xót xa không chịu nổi. Nếu tấm lòng người là một con sông hay biển hồ mênh mông, thêm ít muối, thêm chút nữa, thêm nhiều nữa cũng không thể khiến ta bận lòng.

Thường mọi người hay khuyến khích liều lĩnh một cách có kế hoạch hoặc ít nhất nên có chuẩn bị từ trước. Tin như vậy, đã có khá nhiều lần mình làm liều. Nhưng thực sự không phải lúc nào cũng có thể chuẩn bị trước vì có những điều không bước chân vô trước sẽ không biết được điều gì xảy ra. Càng nhiều liều lĩnh, dù có kế hoạch hay không, ít nhiều hay sớm muộn cũng có thể mang đến những chuyện không mong muốn. Có lẽ người ta sợ vì không biết được điều gì đang chờ đợi họ, sợ những điều mình không kiểm soát được.

Vậy nếu coi mỗi lần thảm hại là một nắm muối, cả tấn muối đổ bể cũng không ngăn được con sóng ngừng trôi. Ta vẫn cứ thích mặn mòi thôi:)

3) Không cần lớn lao, hãy cứ mạnh dạn!

Vài năm trở lại đây, mình bắt đầu nghĩ đến những nỗ lực của bản thân, cố gắng một cách có kế hoạch có, liều lĩnh cũng có, làm bừa cũng không thiếu. Ít nhất là những khi phải tự đưa ra quyết định và đi theo nó đến cùng, đi một mình theo nó đến cùng. Như vậy có phải là dũng cảm không?

Những lần đi bụi ở Paris, Lisbon, Copenhagen, Barcelona… mình tìm hiểu rất kỹ càng và đọc rất nhiều blog của người đi trước. Lúc đó lo. Vừa sợ đất khách quê người lại muốn được tận dụng thời gian khám phá nhiều thứ, nên cứ phải đọc xem trải nghiệm của người khác như thế nào để học kinh nghiệm. Mình nghĩ rằng người khác review tốt, hẳn chỗ đó hay nên thử, và ngược lại. Chuẩn bị kỹ càng mọi điều, mình vẫn bị lạc đường, suýt mất điện thoại, vẫn không thể đi thăm thú vì các địa điểm đóng cửa, v.v..v. Dù chúng ta có chuẩn bị kỹ càng bao nhiêu, sẽ luôn luôn có thể xảy ra điều không như ý. Nhiều khi chính những điều đó lại mang đến kỷ niệm đáng nhớ. Một chuyến đi hoàn hảo theo kế hoạch chưa chắc đọng lại nhiều như ta nghĩ.

Thế rồi sau thời gian rong chơi, mình quay trở lại đi làm để kiếm sống. Nó thay đổi mình. Không biết chính xác cái gì, mình đoán là thời gian. Lần này, khi chuẩn bị cho chuyến đi Nhật 10 ngày một mình, không còn đọc từng chữ trong 7749 blog reviews, mình chỉ tìm hiểu các địa điểm đẹp, các trải nghiệm thú vị, các món ăn nên thử, tóm lại những gì phù hợp với con người mình. Không cần biết quá cặn kẽ mọi điều, hãy chừa lại một chút không biết, chừa lại một chút lo lắng và sợ hãi. Như vậy tâm trí mới fresh và clear, hoàn toàn mở lòng với những điều mới mẻ để bản thân thực sự trải nghiệm. Và để một cơ hội cho những điều bất ngờ xảy ra.

Nhớ lại hồi đó trước khi đi, mình có chọc mấy đồng nghiệp người Nhật “tui tính đi host club nè, chỗ nào hay giới thiệu giùm đi.” Mấy người cười quá trời, còn hỏi thật không, mấy chỗ đó mắc lắm… Nhanh quá, mới đó cũng mấy năm.

Chính những quyết định hành động trong khi vẫn có chút lo lắng hay sợ hãi đã đủ. Lòng dũng cảm ở trong mỗi người không cần phải được thể hiện bằng điều gì quá lớn lao. Chúng ta hãy cứ mạnh dạn từ những hành động nhỏ nhất. Theo thời gian, chính sự mạnh dạn đó sẽ nuôi dưỡng con người dũng cảm bên trong bạn.

Lời cuối

Nhiều khi mệt mỏi vì bế tắc nên không liều một phen thì không xong. Cũng có khi lười tìm hiểu và chuẩn bị kỹ càng vì muốn có những trải nghiệm mới mẻ. Những việc càng ngẫm nghĩ lâu, mình càng dễ chùn bước. Nhưng người dũng cảm ơi, biết vừa đủ rồi cứ dấn bước! Cứ mạnh dạn thêm muối vào cuộc sống của mình nhé!

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s