Khi không có sự lựa chọn (chuyện về Flora)

Vừa rồi đi công tác ở Singapore mình có cơ hội được gặp một đồng nghiệp và nghe câu chuyện của bạn.

Câu chuyện về Flora (tên đã được thay đổi).

Flora có mẹ là người Indonesia và bố là người Hàn Quốc. Bạn sinh ra ở Indonesia và bắt đầu những năm đầu đời ở đó cho đến 5 tuổi.

Bố của Flora luôn muốn con cái mình lớn lên thấm nhuần văn hoá xứ Hàn và sống là người Hàn Quốc thực thụ như chính dòng máu trong người của chúng. Năm Flora 5 tuổi, bố mẹ quyết định gửi bạn sang Hàn Quốc để sống cùng ông bà và họ hàng. Điều mà Flora không biết là bạn sẽ đi một mình.

Những năm 90 đó các hãng hàng không có lẽ chưa yêu cầu trẻ nhỏ cần có người lớn đi cùng, nên mới có một đứa trẻ 5 tuổi một mình lên máy bay từ Indonesia sang Hàn Quốc. Flora còn nhớ rõ và kể với mình rằng tiếp viên hàng không đã viết một tấm biển treo trước ngực cô bé với dòng chữ “Minor travelling alone” (tạm dịch: “trẻ nhỏ bay một mình”). Flora cứ thế lên máy bay và đáp xuống Hàn Quốc với ông bà đón đợi ở đó. Có lẽ chúng ta không cần nói đến chuyện nếu điều này xảy ra ở thời điểm hiện tại, bởi nó không thể xảy ra. Trẻ nhỏ dưới 16 tuổi không được phép đi máy bay một mình phải không.

Flora 5 tuổi bắt đầu cuộc sống ở Hàn Quốc, đến trường, nói tiếng Hàn và quên hết những gì xảy ra ở Indonesia trước đó. Hơn 1 năm sau, Flora trở về lại Indonesia. Trước khi gửi bạn đi, bố của Flora nói với bạn rằng hãy học cách sống như một người Hàn Quốc vì bạn là người Hàn Quốc. Thời điểm đó chưa có nhiều điện thoại di động và cước gọi điện thoại bàn quốc tế rất đắt đỏ. Bố mẹ Flora thỉnh thoảng gọi điện sang hỏi thăm về Flora, và chỉ nói chuyện với ông bà của bạn. Họ muốn Flora quên Indonesia đi. Flora không làm khác. Từ ngày Flora sang Hàn Quốc, bạn không được nói chuyện trực tiếp với bố mẹ một lần nào.

Về đến Indonesia, Flora không còn nhớ cách nói tiếng Indonesia. Bạn không nhớ mình có người bố và người mẹ ruột ở nơi đây. Ngày trở về, mẹ Flora khóc vì con không nhận ra mình. Bố của Flora đã nói với bạn, bằng tiếng Hàn Quốc, rằng “ta là bố của con, đây là mẹ của con.” Flora theo họ về nhà. 

Những ngày tiếp theo, Flora vẫn chưa hoà nhập trở lại với gia đình ruột của mình cho đến khi bắt đầu nhận ra giai điệu quen thuộc trong lời hát ru bằng tiếng Indonesia của mẹ. Flora nói lúc đó bạn không hiểu ý nghĩa bài hát nhưng có gì đó rất quen. Câu chuyện đến đỉnh điểm kỳ diệu khi Flora lờ mờ nhận ra lời hát quen thuộc mình đã nghe đâu đó. Flora bắt đầu đi theo mẹ loanh quanh trong nhà khi bà làm việc nhà, đi chợ, nấu ăn… Tình cảm từ đó đã trở lại.

Câu chuyện bắt đầu bước sang chương mới khi Flora đủ 12 tuổi. Bố mẹ Flora tiếp tục gửi bạn sang một đất nước khác. Flora không hề biết rằng lần này không phải là một chuyến đi ngắn, và bạn cũng không đi một mình nữa. 

Bố mẹ đưa Flora và 2 đứa em sang Singapore, mua một căn nhà, gửi chúng đến trường học, đưa cho Flora một phong bì tiền đô, hướng dẫn bạn chi tiêu, rồi trở về Indonesia. Ba đứa trẻ bắt đầu cuộc sống mới ở Singapore, hay nói đúng hơn là 2 đứa trẻ và một người mẹ, vừa là người bố 12 tuổi. 

Flora đi học, đi chợ nấu ăn, trả tiền hoá đơn, và đi họp phụ huynh cho hai em. Vài tháng một lần, bố mẹ bạn sang Singapore và đưa cho Flora một phong bì tiền. Họ trở về Indonesia, và Flora tiếp tục làm người mẹ vừa là người bố cho 2 đứa em nhỏ. Cứ như thế cho đến sau này.

Hiện tại, Flora vẫn sống ở Singapore với hai người em trong khi bố mẹ bạn sống ở Indonesia.  Thỉnh thoảng khi có kỳ nghỉ lễ, Flora và các em sẽ bay về Indonesia với bố mẹ hoặc họ bay sang Singapore.

Flora bây giờ nói tiếng Indonesia, tiếng Hàn Quốc, tiếng Anh và một chút tiếng Trung Quốc. Bạn có hộ chiếu Hàn Quốc, sống ở Singapore và đang độc thân. Flora nói rằng bạn cảm thấy tốt và hoàn toàn tự chủ khi đã quá quen với cuộc sống độc lập, mà có khi đã quá độc lập. Bạn rất vui và tự hào vì hai đứa em đều ngoan, học tập đầy đủ, và lớn lên làm người tốt. Em út từ cậu bé 5 tuổi sang Singapore giờ đã đi học đại học chuyên ngành Mechatronics (ngành học Cơ điện tử).

Và Flora buồn vì có những thứ không bao giờ lấy lại được. Đó là tuổi thơ của một đứa trẻ khi những bạn bè xung quanh được làm trẻ nhỏ, Flora phải gồng mình gánh vác trách nhiệm của một người mẹ, người bố ở nơi đất khách quê người. Tình cảm gia đình cũng là điều đáng tiếc, và có lẽ thương nhất là đứa em út xa bố mẹ năm 5 tuổi. Flora đã làm mẹ, làm bố từ khi còn quá nhỏ như vậy. Bạn nói rằng bạn sẽ cần cân nhắc rất nhiều trước khi quyết định lập gia đình riêng và sinh con. Bởi bạn đã làm mẹ, làm bố rồi. Bạn đã trải qua những khó khăn khi nuôi lớn một đứa trẻ. Còn điều gì đang đợi bạn nữa đây.

Sau cùng Flora nói rằng nếu có thể, bạn sẽ không bao giờ làm như vậy với một đứa trẻ. Bạn không muốn một đứa trẻ khác phải trải qua câu chuyện của chính Flora. 

Mình thấy rất thú vị khi được biết câu chuyện của Flora. Có lẽ khi nhiều người mơ về Mỹ, có những người khác mang giấc mơ Singapore. Và tiếc thay họ gieo giấc mơ đó vào con trẻ. Họ còn đi xa hơn khi không cho đứa trẻ một lựa chọn nào khác. Flora không có lựa chọn.

Có thể những điều tốt mà cuộc sống ở Singapore mang lại là không thể phủ nhận so với những người sống ở Indonesia. Nhưng Flora không được lựa chọn… Mình sẽ không nói thêm về cảm nhận cá nhân ở đây. Bạn đọc sẽ có những cách nhìn khác nhau và hy vọng câu chuyện của Flora đã mở ra thêm một chút về cuộc sống xung quanh ta.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s