Đồ ngoại tộc

Mình đã nghĩ rất nhiều lần trước khi viết bài này, cũng đã nghĩ sẽ không viết, nhưng rồi ngày này đã đến. Không biết các bạn đã bao giờ nghe đến từ “đồ ngoại tộc” chưa. Trong cộng đồng xung quanh nơi mình lớn lên, từ này không phải là một từ phân biệt chủng tộc, từ này là cách gọi phân biệt đối xử với nữ giới. 

“Ngoại” ý chỉ bên ngoại, phía mẹ và phía nữ, ngược lại với “Nội” trong các ví dụ như ông bà nội, ông bà ngoại, nhà nội, nhà ngoại. Lần đầu tiên mình nghe ai đó nói mình và chị gái mình là “con gái, thứ/đồ ngoại tộc” là từ rất lâu về trước lúc mình còn nhỏ và đang đi học cấp một. Những lời nói, đúng, NHỮNG lời nói vì NHIỀU người chứ không phải một người dùng từ này, đến từ chú bác ruột thịt, anh em họ hàng và hàng xóm xung quanh.

Mình không nhớ chính xác cuộc hội thoại khi đó như thế nào, nhưng nó luôn bắt đầu từ chủ đề sinh con trai và sinh con gái. Những người đó nói sinh con gái là đồ ngoại tộc vì con gái lớn lên đi lấy chồng, theo chồng về nhà người ta, chết làm ma nhà người ta rồi, đâu còn là người tộc nhà mình nữa. Đó là đồ ngoại tộc. 

Bài viết này không phải để chỉ trích những người đó, cũng không phải để tập trung bàn luận về vấn đề trọng nam khinh nữ mặc dù mình là nạn nhân đã trải qua rất nhiều những tình huống và sự kiện của vấn đề này. Dùng từ “nạn nhân” có vẻ nặng nề đấy, nhưng không thể dùng từ nào chính xác hơn. Các bạn nữ sinh ra và lớn lên ở Việt Nam, đặc biệt là ở các cộng đồng nhỏ hơn và cách xa các thành phố lớn, có mấy ai chưa từng thấy hay trải qua điều tương tự. Còn gì tệ hơn khi bị đối xử như khách trong chính nhà mình, trong gia đình họ hàng, và bởi những người anh em ruột thịt máu mủ. Đó là khi ai ai cũng xem con gái là ở trong bếp, nấu ăn, dọn ăn, rửa bát, đi chợ, ngồi chiếu dưới,… một vòng luẩn quẩn như vậy. 

Tư tưởng và quan điểm đã tồi, nó còn tệ hơn khi người ta thể hiện ra trong cách cư xử và hành động.

Một lý do khác khiến mình không muốn nói nhiều về vấn đề này vì thực tế hiện tại gần như đâu đâu bất kể cộng đồng nhỏ hay thành phố lớn, hệ tư tưởng trọng nam khinh nữ vẫn tồn tại trong đầu của rất nhiều người. Đó là những người từ già đến trẻ, đến tận thế hệ hôm nay bởi nó nằm trong giáo dục và nhận thức của cộng đồng. Nó là một hệ tư tưởng đã ăn sâu vào nhận thức và ảnh hưởng đến giáo dục cộng đồng sâu sắc. Lớn lên trong một cộng đồng trọng nam khinh nữ, thật khó để tìm được một người vượt ra khỏi tư tưởng này. 

Có một số điều khiến trọng nam khinh nữ ở Việt Nam rất tồi tệ. Những người được tiếp túc với kiến thức và giáo dục đầy đủ vẫn hoàn toàn có thể cổ hủ như vậy. Sự tiến bộ mà mình đã từ lâu rất mong được nhìn thấy là sự tiến bộ về tư tưởng, là khi người ta mở mang đầu óc và hiểu được bản chất của cuộc sống. Cuộc sống không phải là bất chấp sinh mạng bản thân kiếm tiền để con cái sau này có một tương lai tươi sáng hơn, không phải là sinh con cái để về sau già đi có người nương tựa, không phải là sinh ra con trai để duy trì nòi giống và dòng họ, cũng không phải là cày cuốc bất chấp sức khoẻ bản thân để báo đáp đấng sinh thành…

Vậy bản chất của cuộc sống là gì nếu không phải là những thứ đó?

Mình chỉ muốn nói là mình buồn.

Mình cảm thấy thương và lo lắng cho những thế hệ chịu ảnh hưởng của tư tưởng này. Những tổn thương lên một đứa trẻ sẽ rất khó để lành lại. Lời nói ra như bát nước đổ đi, sẽ không bao giờ rút lại được. Chỉ biết tự dặn lòng sẽ không bao giờ làm tổn thương người khác như vậy. Tư tưởng đến hành động sẽ luôn nhất quán.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s