Một đồng nghiệp cũ từng nói với mình rằng “Tui vừa mất đi một đồng nghiệp bitchy.”
Trong một bài viết trước đây, mình có nói đến việc cần giữ khoảng cách và mối quan hệ công việc chuyên nghiệp với đồng nghiệp. Thế nhưng thỉnh thoảng chúng ta có thể may mắn tìm được những người bạn từ công việc. Có thể không cần quá thân thiết để chia sẻ hết mọi tâm tư riêng, cuộc đời sẽ vẫn đáng yêu hơn nhiều khi có những người bạn đồng nghiệp có thể hiểu và lắng nghe mình một cách thoải mái và không phán xét.
Mình nói với đồng nghiệp đó rằng “Nếu tao mà không bitchy thì tụi mày đâu có yêu tao.” Tụi nó lại cười rung cả rốn.
Chuyện kể về một đồng nghiệp cũ khác. Bọn mình từng rất thân thiết và thường tụ tập ngoài công việc. Cho đến một hôm mình trễ hẹn ăn trưa 10 phút. Không hiểu tại sao chị giận đến mức không trả lời điện thoại của mình, và ngay tối hôm đó gửi một tin nhắn rất dài với những lời rất khó nghe. Mình chỉ trả lời “Thôi em không nhắn lại nữa đâu.” Dù có chút thắc mắc không hiểu vì sao mình bị chửi với những lời lẽ nặng nề như vậy khi trễ hẹn ăn trưa 10 phút, mình nghĩ chị là người lớn tuổi hơn, trưởng thành hơn, chắc chắn phải có suy nghĩ trước khi hành động. Vậy nên mình cũng không nhắn trả treo hay đôi co làm gì. Tin nhắn đó cũng là lần cuối cùng mình liên lạc với chị. Từ đó trở đi hai người có gặp nhau trong công ty cũng không ai nói câu gì. Sau đó một thời gian khi mình đã nghỉ việc ở công ty đó rồi, chị có email hỏi mình có muốn nói chuyện không. Mình không trả lời.
Tua lại trước đó một chút, thường khi tụ tập, mình sẽ là người lái xe hoặc chị bắt xe đến điểm hẹn rồi mình chở chị về. Mình đến nhà đón chị đi chơi, chở chị đi ăn trưa, đi mua sắm và lắng nghe hết mọi câu chuyện của chị. Chị nói rất nhiều. Mỗi lần hai chị em tụ tập, mình gần như chỉ ngồi nghe. Mỗi lần không thích chị có thể gạt đi ý kiến của mình bằng những lời khá chối tai. Mình lại chẳng bao giờ để tâm những điều đó. Những lúc tình cảm, chị tâm sự chuyện tình yêu của chị hay kể chuyện trên trời dưới đất cho mình nghe. Mình cũng thỉnh thoảng nấu thêm đồ ăn cho chị, và gần như chưa từ chối lời rủ rê của chị bao giờ. Hai chị em lại có chung 2 sở thích lớn nhất là đọc sách và uống trà. Mình vẫn nhớ rất rõ vào sinh nhật mình năm đó, nhật ký ghi rằng mình rất vui vì có thêm một người bạn mới như chị.
Có một lần hai chị em đi uống nước ở một quán café ngay tầng trệt của một tòa nhà văn phòng lớn. Đến giờ chuẩn bị về thì trời đổ mưa to ầm ầm như bão. Xe của mình để trước bãi xe không có mái che, ướt hết trơn. Hai chị em ngồi mãi đến khi quán đóng cửa, mọi người về hết, cũng không thấy tạnh mưa. Vậy rồi quyết định mình sẽ bắt xe taxi đi mua áo mưa cho 2 chị em rồi quay lại chở chị về bằng xe máy của mình. Taxi vừa đến mình chạy vội ra xe dưới mưa, trời khuya nên đi mãi mới tìm được một quán cóc mua 2 cái áo mưa tiện dụng. Khi mình quay lại quán café đột nhiên không thấy chị đâu nữa. Mình sợ xảy ra chuyện gì liền gọi điện cho chị. Chị lúc đó bình thản nói rằng chị chờ một lúc không được nên chị đã bắt xe taxi về rồi. Mình lủi thủi lái xe về dưới trời mưa một mình. Vậy mà hôm sau mọi chuyện vẫn bình thường, không hiểu sao mình cũng không thấy giận gì. Mình chỉ thấy chị này có vẻ kỳ lạ.
Chỉ qua những lời kể của mình, khó có thể nói được tình bạn này rốt cuộc có phải là tình bạn như thế nào đây. Cuối cùng thực lòng mình không cảm thấy nuối tiếc vì đã bỏ cuộc. Khi mình cảm thấy mối quan hệ không xứng đáng để dành thời gian và công sức, mình có thể mạnh dạn từ bỏ. Câu chuyện này là lần thứ hai mình học cách bỏ qua các mối quan hệ độc hại, một trong những bài học lớn nhất mình học được trong 10 năm qua.